Ngay tại lúc cô ta đang do dự không biết có nên ở lại ăn sáng không, thì
bỗng nhiên có một giọng nói truyền vào trong tai: “Cứ tới đó ăn cùng bọn
họ đi, bà ta vẫn chưa biết Bạch Tuyết là ai? Ở trong mắt Tuyết Hoa, cô
chính là con gái của bà ta.”
Bạch Lan hoảng sợ nhìn xung quanh, là ai nói chuyện với cô?
Rõ ràng vừa rồi giọng nói kia là nói với cô, hơn nữa âm thanh còn có
chút quen thuộc, giống như giọng của người phụ nữ xinh đẹp kia?
Rõ ràng cô ta không ở đây, sao cô ta có thể nói chuyện với cô?
Sờ soạng khắp túi áo của mình, móc móc lỗ tai, kiểm tra xem có phải
trên người có máy trợ thính hay loại đồ vật gì như vậy không?
Cái gì cũng không tìm thấy!
“Chú ý cử chỉ của cô, nhớ kỹ những lời tôi nói với cô, đi đi.” Giọng nói
lại truyền đến một lần nữa.
Bạch Lan không quan tâm giọng nói truyền đến từ đâu nữa!
Cầm lấy khay, tùy ý chọn bữa sáng rồi đi tới.
Lúc này, cô ta nào có tâm trạng để ăn điểm tâm!
Cầm khay, giả bộ đi xung quanh bàn ăn của Bạch Tuyết.
Ai ngờ, ngay tại lúc cô ta chuẩn bị ngồi xuống, Tuyết Hoa lại gọi cô ta.
“Bạch Lan?”
Bạch Lan lễ phép gật đầu, buông khay trong tay xuống, giả vờ có chút
giật mình.