Một tiếng hô “Dừng lại!” vang lên, khiến cho hai người đàn ông đều
nhìn về phía cô.
“Các anh đã xong chưa, nói cho các anh biết, cơm nước xong xuôi, ai em
cũng không đi theo, em hoạt động tự do.” Bạch Tuyết mở mắt thật to nhìn
chung quanh, xem Khang Giai có tới không?
Sao Khang Giai lại không đến được, lúc này đang được Đoan Mộc chậm
rãi cho ăn, có vẻ rất tốt.
Khang Nghị mất hứng trừng Lang Vương một cái, Lang Vương thì làm
bộ như không có gì, mục đích của anh đã đạt được, chỉ cần Tuyết nhi
không ở một mình với người đàn ông này thì anh liền ok.
Tuyết nhi là của anh, đây chính là sự thật không thể thay đổi, trong lòng
anh rất đắc ý.
Vừa rồi sở dĩ nói như vậy, chủ yếu là cảnh cáo Khang Nghị, nếu muốn
làm bạn với Tuyết nhi, thì tốt nhất hãy hãy giữ cho trái tim trong sạch, nếu
không bạn bè cũng không được làm!
Nhưng vào lúc này, Bạch Lan đi vào nhà ăn.
Đột nhiên nhìn thấy Bạch Tuyết và Tuyết Hoa đang ăn sáng cùng nhau,
trong lòng nhất thời hoảng hốt, bọn họ có quen nhau?
Dường như có vẻ rất vui vẻ?
Bị lộ rồi sao?
Chột dạ đứng tại chỗ, không biết làm thế nào cho phải?
Ai ngờ!