Thế nhưng, Lang Vương lại không cho là như vậy, anh biết cô gái nhỏ
đang thay đổi.
Lúc hạt cỏ bị đè ép xuống dưới đất, cuối cùng nó cũng sẽ dùng cách phá
đất mà trồi lên.
Bạch Tuyết phải chịu quá nhiều áp lực, đây chính là thời điểm phá xác
mà ra.
Trong cuộc sống không phải là đợi bão tới, mà chính là phải học được sự
uyển chuyển trong mưa.
Hy vọng lần này cô gái nhỏ sẽ vung vẩy xinh đẹp trong gió.
“Hai người cứ ăn từ từ, người bạn kia em cũng biết, em tới đó chào hỏi.”
Bạch Tuyết lấy khăn lau miệng, đứng dậy rời khỏi bàn.
Cô nhẹ nhàng xoay người sang chỗ khác, vòng qua Lãnh Dạ, đi qua sau
lưng anh. Động tác lúc quay người của cô rất đẹp, sau đó trực tiếp tiến về
phía trước với tốc độ nhẹ nhàng, tóc tung bay trên không vì những cơn gió
biển nhàn nhạt thổi tới.
Bèo nước gặp nhau có lẽ là một loại duyên, nhưng sai lầm lúc gặp nhau
lại là một hồi thương cảm!
Cô và Bạch Lan gặp nhau hẳn là một thuộc về nghiệt duyên, từ nhỏ đến
lớn Bạch Lan đều nhìn cô không vừa mắt, một ngày không ức hiếp cô thì
liền khó chịu!
Thời gian như thoi đưa, các cô đã lớn, về sau, cô ta mà còn dám ức hiếp
cô giống như hồi bé, nghĩ cũng đừng nghĩ đến.
“Bạch Lan.” Gọi to một tiếng, sau đó rất tự nhiên ngồi xuống.