Bạch Tuyết và Lang Vương rất nhanh đã tới bệnh viện.
Lúc đầu ba gọi điện tới nói bọn nhỏ mất tích cho Bạch Tuyết, bây giờ
biết con được Lãnh Tịnh đưa đến bệnh viện, biết con còn sống, cô thở phào
một hơi, cô biết người đàn ông bên cạnh cô là Lang Vương, nhất định sẽ có
biện pháp bảo đảm bọn nhỏ không có chuyện gì.
“Anh có biện pháp cứu bọn nhỏ đúng không?” Bạch Tuyết tràn đầy hi
vọng nhìn về phía Lang Vương.
Lang Vương nhướn mày, bộ dáng này của cô gái nhỏ, rõ ràng cô cũng là
một đứa trẻ không chịu lớn!
“Yên tâm, con sẽ không có chuyện gì.”
Đi vào bệnh viện, bọn nhỏ đều được đưa vào phòng phẫu thuật.
Tuy Bạch Tuyết sợ hãi, nhưng, biểu hiện rất bình tĩnh, cô biết không thể
quấy rầy bác sĩ cứu bọn nhỏ.
Một tay Lang Vương ôm lấy Bạch Tuyết đang run rẩy, một tay đút vào
trong túi quần, tuy nhìn bộ dáng rất lạnh lùng, nhưng bàn tay trong túi quần
lại đang hung hăng nắm chặt thành quyền, hận không thể đánh chết tên
khốn đã đầu độc con của anh.
“Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Tôi để cậu âm thầm bảo vệ bọn nhỏ, cậu
làm việc kiểu gì vậy?” Lang Vương lạnh giọng quát.
“Đại ca, hôm nay bọn nhỏ chơi rất ổn, cũng không có tiếp xúc với người
nào khả nghi, vừa rồi bác sĩ nói, bọn nhỏ ăn phải đồ ăn có thuốc độc, nên
mới bị trúng độc như vậy. Lúc ấy tôi phát hiện ba đứa trẻ chơi ngoài cửa
nhà ông ngoại chúng, tôi trốn trong một nơi bí mật gần đó, hoàn toàn không
hề thả lỏng. Sau đó, bỗng nhiên Thiên Tầm ngã xuống đất, miệng sùi bọt
mép, tay chân run rẩy.