Sau đó là Niệm Niệm, cuối cùng là Ức Ức. Ba đứa trẻ đều ngã xuống
mặt đất, tôi cuống quýt chạy tới đó, đưa bọn trẻ tới nơi yên tĩnh, bắt đầu
kiểm tra chúng, cũng dùng pháp lực để giải độc cho chúng, thế nhưng, độc
tố quá sâu, trong dạ dày, trong ruột cũng có, cho nên tôi mới đưa bọn nhỏ
tới bệnh viện, trong bệnh viện có dụng cụ rửa dạ dày tốt nhất, tuy rất đau,
nhưng như vậy có thể bảo vệ được tính mạng của bọn nhỏ!”
Nghe Lãnh Tịnh nói vậy, Bạch Tuyết lấy hai tay che miệng lại, không để
cho mình khóc ra thành tiếng, lo lắng sẽ ảnh hưởng đến bác sĩ cứu bọn nhỏ.
Lang Vương thấy cô gái nhỏ sợ hãi khóc lên thì liền nhíu lông mày.
“Đi thăm dò, hôm nay bọn nhỏ ăn cái gì, lập tức tra rõ ràng cho tôi, tìm
người đã hạ độc.” Lang Vương cắn răng gầm nhẹ.
Bạch Tuyết dán mặt vào trong lồng ngực của Lang Vương, vô cùng tự
trách.
Cô cho rằng đây đều là lỗi của cô, cô yêu người đàn ông nguy hiểm này,
anh là Lang Vương, hậu cung có nhiều nữ yêu tinh như vậy, cho dù ai
muốn giết cô thì đều dễ như trở bàn tay.
Hôm nay, cái người thâm độc đã hạ độc kia, nhất định là hướng về phía
cô. Cô ở cùng với Lang Vương, đương nhiên những yêu quái kia không
dám xuống tay với cô, cho nên... Cho nên con của cô liền trở thành mục
tiêu!
Đều là lỗi của cô!
Là lỗi của cô!
Cô yêu Lang Vương, dù biết rõ, người đàn ông có thân phận như vậy sẽ
rất nguy hiểm, ở cạnh anh là nguy hiểm trùng trùng! Là cô đẩy bọn nhỏ vào
nơi đầu sóng ngọn gió, cũng là cô ngây thơ quá mức, vốn cho rằng cứ sống