“Dạ, anh mau đến nhìn xem Ức Ức có sao không?” Sự sắc bén lúc nãy
của Bạch Tuyết biến mất, trên mặt tràn đầy lo lắng cùng đau lòng.
Lang Vương xoay người, nắm bàn tay nhỏ của Ức Ức trong tay mình, từ
từ vận hành chân khí trong thân thể Ức Ức.
Sau đó, Thiên Tầm cùng Niệm Niệm được đẩy ra, bọn nhỏ được đưa đến
cùng một phòng bệnh.
Đương nhiên Lang Vương cũng truyền chân khí vào thân thể Niệm Niệm
và Thiên Tầm.
Thấy bọn nhỏ có dấu hiệu sắp tỉnh, cuối cùng trái tim Bạch Tuyết cũng
hạ xuống.
Cái người đứng phía sau hạ độc con cô, cô nhất định sẽ không tha cho cô
ta.
“Lãnh Dạ, chắc chắn anh biết đó là ai? Nói cho em biết đi.” Bỗng nhiên
Bạch Tuyết đứng dậy, sắc bén hỏi Lang Vương.
“Việc này cứ giao cho anh, em yên tâm, người hạ độc con, anh nhất định
sẽ không bỏ qua, em cứ chăm sóc bọn nhỏ cho tốt.” Đúng vậy, Lang Vương
đã đoán được là ai.
“Lãnh Dạ.” Bạch Tuyết sa sầm nét mặt, con ngươi xinh đẹp tối lại.
“Em là mẹ của các con, con của em xảy ra chuyện, sao em có thể không
biết những người phụ nữ đó nhắm tới em, bởi vì bên cạnh em có anh, cho
nên bọn họ mới có thể ra tay với con của em. Hèn hạ!” Cô ngẩng mặt lên,
kiên định nhìn Lang Vương.
“Anh không muốn để em cuốn vào chuyện này!” Lang Vương nói nhỏ.
Đây là người phụ nữ và con của anh, bảo vệ bọn họ là nghĩa vụ cùng trách