nhiệm của anh, sao anh có thể nhường lại cho cô gái nhỏ được cơ chứ!
“Em đã cuốn vào rồi, không thể lùi bước được nữa, nếu không bọn họ sẽ
cho rằng em sợ bọn họ. Con của em đang nằm ở đây, em nhất định phải xả
cơn giận này cho các con. Còn anh, bọn họ càng như vậy, em càng muốn
độc chiếm anh, ai cũng đừng nghĩ sẽ cướp được anh khỏi em! Mặc dù là
em đến sau, nhưng e rằng bọn họ không biết câu thành ngữ “hậu sinh khả
úy”(*) nhỉ.
(*) Hậu sinh khả úy: Nghĩa là lớp người sau (người trẻ) nhưng lại rất
đáng phục, đáng nể, tài giỏi, những bậc thế hệ đi trước không thể xem
thường. Từ “Hậu sinh” có nghĩa là sinh sau, chỉ lớp người trẻ, hay thanh
thiếu niên. Còn chữ “Úy” có nghĩa là kính phục.
Muốn dùng cách này để khiến em lùi bước, đừng hòng!
Em đã dám sinh con ra, như vậy việc bảo vệ bọn nhỏ cũng là nghĩa vụ và
trách nhiệm của em.” Lời nói của Bạch Tuyết giống hệt suy nghĩ trong lòng
Lang Vương.
Lang Vương chỉ nghĩ là, phải bảo vệ người phụ nữ và con của mình thật
tốt, nhưng lại không nghĩ rằng Bạch Tuyết cũng nghĩ như vậy, phải bảo vệ
thật tốt bọn nhỏ.
Cô đã trở nên dũng cảm, kiên cường rồi.
“Chắc anh biết người đó là ai? Nói cho em biết, cô ta đang ở nơi nào,
chắc chắn anh có thể cảm giác được cô ta đang ở đâu?” Bạch Tuyết phẫn
nộ hỏi.
“Tuyết nhi, bây giờ ở đây cần em, bọn nhỏ cần em, hiện tại em không thể
đi đâu, anh sẽ thay em và bọn nhỏ trút giận, tin anh.”