“Cho cô cơ hội? Đừng hòng, cô muốn giết con của tôi, còn muốn tôi cho
cô một cơ hội? Cô có cho con tôi cơ hội hay không?” Bạch Tuyết giận dữ
nói, nghĩ đến việc bọn nhỏ trúng độc, cô lại giơ tay lên hung hăng tát một
cái, khóe miệng người phụ nữ rướm máu.
“Đừng tưởng rằng chúng tôi yếu đuối thì liền dễ bắt nạt, tại sao cô phải
giết con tôi?” Bạch Tuyết gào lên.
“Vương, chẳng lẽ ngài cứ để người phụ nữ này làm càn như vậy sao?
Không phải đứa bé kia chưa chết sao? Ngài nói cho em một cơ hội sửa đổi
để làm lại cuộc đời, chẳng lẽ ngài không định giữ lời hứa?” Người phụ nữ
oan ức nói nhỏ.
“Bổn vương nói cho cô cơ hội là vụ việc bánh kem có độc lần trước, lần
này, cô không có cơ hội, cô muốn chết như thế nào? Tôi sẽ đáp ứng cô.”
Đúng là cô ta đau lòng vì Lang Vương và người phụ nữ anh yêu nhất có
con, sao có thể chấm dứt đơn giản như vậy được.
“Các người nói gì tôi không hiểu, lần này? Vương, em chỉ làm sai một
lần, chính là cho Ức Ức ăn bánh kem có độc, em đã biết là em sai, cầu xin
ngài nể mặt con trai tha cho em!”
“Con trai? Con trai cũng sẽ bị người phụ nữ hung ác như cô làm hỏng
mất! Tôi sẽ để cô chết một cách rõ ràng.”
Lang Vương quay đầu, nhìn về phía người đàn ông trên mặt đất.
Một chân đạp trên mặt của anh ta, dùng đôi giày da chà đạp lên đó, khát
máu mà cay nghiệt đùa cợt nói: “Nói! Là người nào ra lệnh cho mày làm
vậy?”
Người đàn ông cuộn tròn, sợ hãi ngẩng đầu nhìn về phía mấy người
trước mặt, và cả người phụ nữ bị trói trên ghế.