Nghĩ đến kẻ chủ mưu trong bóng tối kia, lần này chắc chắn cô ta sẽ phải
chết, cho dù cô ta không thừa nhận hành vi phạm tội, thì những lần tiếp
theo vẫn sẽ không ngừng bị hãm hại, đến lúc đó làm không tốt sẽ liên lụy
đến con trai duy nhất của cô ta!
“Cô còn có mặt mũi nào mà nói tới con trai, con có người mẹ như này là
một sự sỉ nhục của nó!”
Người phụ nữ sững sờ, trong lòng bắt đầu lạnh dần, cô là sự sỉ nhục của
con trai?
“Vương, ra tay đi, em nguyện ý chết trong tay ngài!
Tình này đã trở thành hồi ức, uyên ương suy tàn. Mưa ngừng rơi, ngủ
một giấc ngủ ngàn năm...” Người phụ nữ nhắm mắt lại, bộ dáng chờ chết,
trông rất thê lương.
“Muốn chết, tôi sẽ thành toàn cho cô, chẳng qua, tôi muốn giải quyết
việc này trước.” Lang Vương đến gần người đàn ông trên mặt đất.
“Cho mày thêm một cơ hội cuối cùng, là người nào phái mày tới?” Bàn
tay Lang Vương bóp lấy đầu người đàn ông, lạnh lùng hỏi.
“Là cô ta, chính là cô ta!” Người đàn ông giãy dụa nói.
“Cho mày cơ hội mà mày không muốn, vậy thì chết đi!” Rắc một tiếng,
đầu người đàn ông bị bẻ gãy, không nhúc nhích nằm trên mặt đất.
Bạch Tuyết nhìn không chớp mắt, trán chảy đầy mồ hôi lạnh, Lang
Vương giết người?
Người đàn ông kia đã chết?
Lang Vương đứng dậy, một tay kéo lấy Bạch Tuyết đang hoảng sợ.