“Lãnh Tịnh, đưa cô ta về Yêu giới, giam lại.”
“Đợi một chút!” Bạch Tuyết lấy lại tinh thần, kêu lên.
Nhìn cô gái nhỏ đứng thẳng lưng, đi từng bước về phía người phụ nữ
đang bị trói trước mặt, ánh mắt lập tức lạnh lại, mắt Lang Vương bỗng lóe
lên một suy nghĩ sâu xa!
Nhìn Bạch Tuyết lạnh lùng đứng ở nơi đó, thực ra trong lòng cô không
bình tĩnh chút nào. Lúc này cô bình tĩnh, nhưng trong lòng cô thì tràn đầy
phẫn nộ, vừa mới thấy cái chết, biết rằng cái chết rất đáng sợ, vì lẽ đó mà
việc bảo vệ con mới trở nên quan trọng.
Cô nhìn yêu nữ thì đều hận không thể xé rách người phụ nữ này, yêu nữ
quá ác độc, đến cả trẻ con cũng nhẫn tâm xuống tay, chính cô ta cũng có
con, thế nhưng lại có thể nhẫn tâm xuống tay với ba đứa nhỏ, như vậy mà
còn nhịn được thì còn gì không nhịn được cơ chứ?!
Món nợ này, không thể cứ như vậy là xong! Lang Vương muốn bênh vực
yêu nữ này, đừng hòng! Cô không tự mình báo thù cho bọn nhỏ thì uổng
công cô là mẹ bọn chúng rồi!
Giận dữ nhìn chằm chằm yêu nữ, không khỏi giận cả Lang Vương, ánh
mắt người đàn ông này sao kém vậy, loại phụ nữ này mà cũng muốn! Chắc
là quá đói khát, nếu không thì sao ánh mắt lại kém như vậy?
Nghĩ đến việc bọn họ đã từng ở cùng một chỗ cố gắng tạo em bé, trong
lòng cô nhất thời ghen tức. Lửa giận càng ngày càng cao! Lang Vương rất
nhạy bén, nhìn thấy cô gái nhỏ từ từ thay đổi, khóe miệng giật một cái,
đoán chừng người phụ nữ này chuẩn bị nổi bão rồi!
Cô gái nhỏ đầy bạo lực!