Trên đời này có một câu châm ngôn thật đúng là không hề sai, nhân từ
với kẻ địch chính là tàn nhẫn đối với chính mình. Tôi không nghĩ rằng tôi
đã nhượng bộ, vậy mà lại để cô nhắm tới con của tôi! Cô cũng là phụ nữ,
sao cô có thể nhẫn tâm như vậy?”
“Tôi không, tôi không có...” Yêu nữ biết hiện tại cô ta đã hết đường chối
cãi, nói gì thì cô cũng không tin, lần trước cô ta đã hại con cô một lần, lần
này lại có một người làm chứng, cô ta có nhảy vào sông Hoàng Hà cũng
không rửa sạch!
Chỉ là, người chủ mưu đứng phía sau là ai?
Thực ra, có một số việc, Bạch Tuyết đã nhìn ra manh mối.
Sở dĩ nói những lời hung ác như vậy, chủ yếu là không tin yêu nữ này,
còn yêu quái nguy hiểm ẩn núp phía sau kia, nếu là như thế thì cô không
ngại cảnh cáo cái người đang ẩn núp kia rằng cô phải là người dễ bắt nạt!
Vì con, cô không ngại khiến mình trở nên lạnh lùng tàn khốc.
“Nhớ kỹ lời tôi, về sau đừng động vào con tôi, nếu không tôi sẽ lột da
của cô ra, cô biết tôi có thể lay động Lang Vương, trái tim của người đàn
ông này đều ở trên người tôi. Chỉ cần tôi muốn, anh ấy sẽ vì tôi mà không
chút do dự giết cô!”
Quay người nhìn về phía Lang Vương, nhếch môi cười một tiếng. Lang
Vương cũng nhếch môi, dường như đang im lặng khen cô.
“Lãnh Tịnh, chỗ này giao lại cho anh, tôi muốn trở về nhìn bọn nhỏ.” Cả
người đầy kiêu kỳ rời đi.
Lúc đi lướt qua Lang Vương, đột nhiên cô nhấc chân lên, hướng về phía
anh, hung hăng đạp một cái!