Lang Vương, một cú này, đáng đời anh, ai bảo anh ngủ với nhiều phụ nữ
như vậy! Nếu như sau này còn xuất hiện thêm người phụ nữ nào nữa, thì
không chỉ còn là một cú đá như này nữa đâu!
Lang Vương lập tức “hự” một tiếng, dường như rất đau.
Cô quay về phía anh hung hăng làm mặt quỷ, hừ một tiếng, đi lên phía
trước. Anh không đi theo, cô nghiêng đầu nhìn, thấy Lang Vương lấy tay
che bắp đùi của mình, năm ngón tay chụm lại, dường như đang cố nén đau
đớn.
“Này, đừng có giả vờ, anh là Lang Vương, sao có thể đau vì một cái đạp
như thế! Đáng đời anh, ai bảo anh không thành thật, nếu như loại chuyện
này còn xảy ra một lần nữa thì không có may mắn như hôm nay đâu.” Bạch
Tuyết nói với vẻ giận dữ đầy chế giễu.
Lang Vương không đáp lại, cúi đầu xuống. Dáng anh rất cao, lại làm ra
bộ dạng như vậy, không khỏi toát lên một vẻ yếu ớt, khiến người khác nhìn
mà đau lòng. Bạch Tuyết nhíu mày, không còn cách nào khác, quay người
lại đi về phía anh.
“Nếu đã biết sai thì về sau ngoan ngoãn cho em, nếu không thì anh
không có quả ngon để ăn đâu.”
“Dù anh có là Lang Vương thì vẫn có cơ thể, vẫn sẽ biết đau!” Lang
Vương bị đau nói.
“Em xem một chút...”
Tự nhiên Bạch Tuyết thấy đau lòng cho Lang Vương, vừa rồi sở dĩ làm
như vậy cũng là vì không chịu nổi anh có quá nhiều phụ nữ. Nhìn anh
dường như rất đau thì lại hối hận vừa rồi sao cô lại hung ác đá chân như
vậy!