Ác mộng đã bắt đầu.
Hôm nay Bạch Tuyết đã được mười tám tuổi, hơn nữa sinh nhật vừa mới
qua không lâu, cô không nghĩ tới sẽ lại bị cha đưa tới cho người ta làm đồ
chơi! cô lại càng không thể nghĩ đến người đàn ông tàn phá mình lúc này
lại chính là con sói con hai năm trước kia!
Hạ thân truyền đến từng trận đau đớn, cô lại không dám cầu xin tha thứ,
không dám khóc thành tiếng, lại càng không dám nói không cần!
Nhẫn nhịn!
Tất cả đều sẽ qua!
Anh rốt cục dừng lại động tác giống như dã thú !
Lãnh Dạ nhìn chăm chú vào người cô, cô rất đẹp, rất giống như trong
tưởng tượng của anh. Bởi vì lo lắng thể lực của cô không chống đỡ nổi,
đành phải buông tha cho cô, dù sao cô cũng là con người!
Bạch Tuyết đang nằm ngủ, nói là ngủ, nhưng không bằng nói là ngất xỉu
đi, bởi cô không nhớ rõ đây là lần thứ mấy mình đau đến ngất xỉu nữa!
Người đàn ông này quá hung bạo, thiếu chút là lấy đi mạng của cô!
Từ hôm nay về sau, cô đã không cò là xử nữ nữa, mà đã trở thành một
người phụ nữ rồi!
Sau khi Lãnh Dạ tắm rửa xong, nhìn thấy cô vẫn đang ngủ say, liến vừa
lòng rời đi.
Sau khi Bạch Tuyết tỉnh lại đã là ba giờ chiều, cô khẽ lảo đảo chạy vào
trong phòng tắm, chịu đựng sự run rẩy giữa hai chân tẩy rửa sạch sẽ phía
dưới thân thể, kỳ thật, cô hiểu được dù có tẩy bao nhiêu cũng sẽ không sạch
sẽ được!