Lãnh Dạ vốn lo lắng cho Bạch Tuyết sau khi tỉnh lại sẽ thấy đói, vì thế
liền gọi em gái cùng tuổi với Bạch Tuyết không kém là bao nhiêu tới tiếp
đón cô, không nghĩ tới vẫn dọa cô!
"Đã biết, em trở về đi." Lãnh Dạ lạnh lùng nói.
"Anh, đây là người mà anh hao tổn tâm cơ muốn cô ấy làm chị dâu sao?
Thật nhát gan giống con thỏ, chẳng có cái gì tốt cả!" suy đi tính lại "Vẫn là
người trong tộc chúng ta làm chị dâu thích hợp với anh hơn!." Cô gái
không đợi Lãnh Dạ nói gì, liền bĩu môi, cúp điện thoại.
Bạch Tuyết khóc nức nở chạy ra khỏi biệt thự, giờ này cô vốn hẳn là
đang ở trường học, nay lại phải ở nơi này bị một người đàn ông giằng co
cho tới trưa, hiện tại cô nên về nhà, sau đó ngày mai tiếp tục đi đến trường!
Về đến nhà, cha còn ở công ty chưa có về, mẹ kế lại ra mở cửa, nhìn thấy
cô liền giật mình.
"Con nhỏ chết tiệt kia, cô làm gì mà đã trở lại như vậy?" mẹ kế nhìn thấy
Bạch Tuyết liền tiến lên chất vấn, một tay còn dùng sức nhéo lỗ tai Bạch
Tuyết, tay kia còn dùng sức đánh trên người Bạch Tuyết