“Nếu anh muốn chụp lên đầu người khác cái mũ giết người, thì tốt nhất
nên đánh trước bản nháp đi. Đừng có mù quáng hỏi loạn như vậy! Còn nữa,
mời anh trả lời tôi trước, rốt cuộc là ai chết?” Bạch Tuyết biểu hiện rất bình
tĩnh.
Cũng may, đêm qua Lang Vương đã về yêu giới rồi. Nếu không, sáng
sớm hôm nay nhiều phóng viên đến như vậy, anh nhất định sẽ đá bay
những phóng viên đáng ghét này!
“Tôi đã biết anh thuộc tòa soạn báo nào, ngày mai anh sẽ nhận được lệnh
của tòa án. Anh thấy nhiều người như vậy, nhiều phóng viên như vậy nói
xấu tôi, khí thế công khai nói tôi giết người, định tội tôi, tạo thành tổn
thương rất lớn cho tôi, hành vi của anh khiến tôi không có cách nào tha thứ,
tôi sẽ khởi tố anh, anh xâm hại đến danh dự của tôi. Tôi sẽ kiện anh tội bịa
đặt nói tôi giết người.
Xin hỏi, là con mắt nào của anh thấy tôi giết người?” Bạch Tuyết tức
giận hỏi.
Mặt vị phóng viên kia biến sắc, lúc thì trắng, lúc thì đỏ. Vốn định đột
kích, không nghĩ tới lại trở thành mục tiêu.
“Tiểu thư Bạch Tuyết, cô không nên cãi chày cãi cối nữa, hôm nay pháp
y phát hiện dấu vân tay của cô trên mặt người chết, hiện trường còn có tóc
của cô, những điều này đều chứng minh cô có mặt tại hiện trường vụ giết
người. Cô còn có lời gì muốn nói không?” Phóng viên ngang ngược hỏi.
Nghe thấy phóng viên nói như vậy, Bạch Tuyết có thể kết luận người
chết chắc chắn là người đàn ông mà Lãnh Dạ đã giết.
“Tôi không còn lời nào để nói, pháp luật là công bằng, anh không thể
trực tiếp định tội tôi bằng những điều đó, anh là quan tòa sao?” Bạch Tuyết
lạnh nhạt liếc người kia một cái, cười mỉm nói.