“A?” Lang Vương bất ngờ.
“Mắt em cũng không mù, vụ bánh kem lần trước là cô ta hạ độc. Thế
nhưng, lần này không phải cô ta, tuy cô ta không giải thích cho mình, lại
còn cầu xin cái chết.
Em thấy, cô ta là bị hãm hại, hơn nữa cô ta biết mình không đấu lại được
người hoặc yêu đang ẩn núp trong bóng tối kia.
Sở dĩ cô ta nhận tội là muốn bảo vệ con của cô ta, không để bị liên lụy.
Cô ta biết cô ta không có chứng cứ chứng minh bản thân vô tội, cái
người kia đến chết vẫn nói là cô ta hạ độc bọn nhỏ, cô ta biết mình không
còn đường đi nữa rồi!”
“Cho nên em thả cô ta.” Lang Vương nói, đây mới là cô gái nhỏ của anh,
tấm lòng lương thiện, ân oán rõ ràng.
“Ừm, thực ra em nói những lời hung ác đó không chỉ đơn thuần là nói
với cô ta, em tin rằng trong bóng tối có một đôi mắt đang nhìn hết mọi
chuyện, em là cố ý nói như vậy, để người trong tối kia biết Bạch Tuyết em
không phải quả hồng mềm, không phải lúc nào cũng có thể tùy tiện nhào
nặn.” Bỗng nhiên Bạch Tuyết trở nên sắc bén.
Một ngày sau, cửa chính bỗng xuất hiện rất nhiều phóng viên.
Lang Vương biết người trong bóng tối kia đã ra tay.
“Tiểu thư Bạch Tuyết, xin hỏi có phải cô là người tình của Lãnh tổng hay
không? Theo một nguồn tin nói, có người nhìn thấy cô cùng người chết
ngày hôm qua có xảy ra tranh chấp, có phải thật như vậy hay không?
Tại sao cô phải giết người?