“Chơi thật vui, mẹ cho con nhé.” Thiên Tầm cười đùa nói.
“Không thể chơi được, mẹ muốn chiết cành quả táo này trên cái cây nhỏ
của các con, có được không?” Bạch Tuyết hỏi.
“...”
“...”
“...”
Ba đứa trẻ đều không trả lời, dường như đang chờ đợi điều gì đó?
Thực ra, bọn nhỏ rất muốn giúp mẹ, thế nhưng, bọn chúng cũng yêu cây
mẹ, cho nên vẫn muốn hỏi ý kiến của cây mẹ xem sao.
dienndannleequyydonn
“Đương nhiên có thể, tôi rất đồng ý giúp cô.” Cây nhỏ trong chậu hoa
hiền hòa đáp.
Bạch Tuyết nhìn tất cả mọi người, không có ai nói cả, người nói chuyện
là một cái cây nhỏ! Thế giới thần thoại, ngay cả cây cảnh cũng biết nói.
“Hy vọng không dọa sợ cô!” Cây mẹ lại hiền hòa nói.
“Ha ha!! Tôi bị dọa quen rồi, trái tim nhỏ này chịu được, chịu được!”
Bạch Tuyết nói xong liền không khỏi lau mồ hôi.
“Mang tiểu tiên tử tới đây.” Cây mẹ duỗi hai nhánh cây ra, bọc lấy táo
đỏ, sau đó từ từ đặt vào trên cành cây của mình, chỉ như vậy, táo đỏ tự
nhiên mọc ở trên cây.
Tất cả những động tác đó đều khiến Bạch Tuyết quên mất hít thở, mắt
mở to.