“Phụt - ha ha...” Bạch Tuyết cười.
Lang Vương nhíu mày.
Sở dĩ Bạch Tuyết cười là vì cô nhớ rõ ngày đó Lãnh Dạ đưa bọn nhỏ dạo
chơi ở ngoại thành, lúc trở về đúng là bọn nhỏ có mang theo một gốc cây,
chỉ là, gốc cây kia cực kỳ nhỏ, chỉ có hai cái lá non, nhìn thể trạng vị tiểu
tiên tử to béo như thế này, chỉ sợ cái gốc cây kia sẽ bị tiểu tiên tử đè bẹp.
“Dạ, anh có thể đừng buồn cười như vậy được không? Gốc cây kia còn
nhỏ như vậy, sao có thể chiết cành được chứ?”
“Em thấy người đàn ông của em giống người hay đùa sao?” Lang Vương
nghiêm túc hỏi, đối với cây mẹ, Lang Vương vừa kính nể vừa đội ơn, còn
rất áy náy. Cây mẹ như ngày hôm nay là bởi vì mẹ anh làm hại, Lang
Vương thấy rất có lỗi.
“Không giống.” Bạch Tuyết lắc đầu nói.
“Đi theo anh.” Lang Vương cầm lấy tiểu tiên tử rồi bảo Bạch Tuyết đi
theo, bọn họ tới phòng ngủ của con trai.
“Mẹ.” Thiên Tầm chạy tới, thân thể đã khôi phục rất tốt, không còn chút
dấu hiệu trúng độc nào, nhìn giống hệt như bình thường.
“Thiên Tầm, mẹ tới thăm cái cây nhỏ mà các con nuôi này.” Bạch Tuyết
ôm lấy Thiên Tầm nói.
“Ở đó ạ.” Thiên Tầm chỉ về phía bệ cửa sổ.
“A, sao có thể? Sao có thể lớn nhanh như vậy?” Bạch Tuyết giật mình
hỏi. Cô chưa nhìn thấy cái cây nhỏ này cũng mới chỉ có mấy ngày thôi, vậy
mà nó đã lớn giống một cây cảnh cỡ vừa rồi, lá cây tươi tốt, thân cây thẳng
tắp.