“Chủ nhân, Lang Vương nói không sai, tôi chính là do Vương Mẫu
nương nương phái tới bảo vệ ngài, chẳng qua bây giờ năng lực của tôi còn
hạn hẹp, còn cần ngài giúp tôi một chút.” Táo tiểu tiên tử nói.
“Tôi? Nhưng, cái gì tôi cũng không biết mà?” Bạch Tuyết nghi ngờ nói.
Đây là thế nào, Lang Vương xuất hiện bên cạnh cô, tiểu tiên tử cũng xuất
hiện bên cạnh cô, vậy mà thật sự có Vương Mẫu nương nương. Thật quá
khó mà tin nổi.
Bạch Tuyết hưng phấn nhìn hai người trước mắt, một người tuy nhìn thì
chỉ là một quả táo bình thường, nhưng lại là tiểu tiên tử, hơn nữa còn nói là
đến bảo vệ cô, cô là ai?
Cô quan trọng đến vậy sao?
Vương Mẫu nương nương cũng để ý đến cô, phái tiểu tiên tử tới bảo vệ
cô? Rốt cuộc cô có thân phận gì?
Những nghi vấn liên tiếp quanh quẩn trong đầu...
“Chủ nhân nghĩ biện pháp khiến tôi trưởng thành là được.” Tiểu tiên tử
nói.
“Trưởng thành?” Bạch Tuyết không hiểu cô ấy nói trưởng thành là có ý
gì?
“Thực ra, tôi cũng không biết! Vương Mẫu nương nương nói đây là biện
pháp của chủ nhân.” Tiểu tiên tử hoang mang đáp.
“Biện pháp của tôi? Cô đã rời khỏi cây, làm sao để cô trưởng thành?”
Bạch Tuyết hoang mang nhìn tiểu tiên tử nói.
“Có lẽ cái cây bọn nhỏ mang về có thể giúp em.” Lang Vương nói với
Bạch Tuyết.