“Vâng.” Bạch Tuyết kiên định nói.
“Vậy thì được. Tiểu tiên tử, ra đi.” Lang Vương nói nhỏ. Bạch Tuyết
sững sờ, tiểu tiên tử gì cơ? Ở đây còn có người khác sao? Lại còn là tiểu
tiên tử?
Bạch Tuyết giật mình nhìn quanh bốn phía, không có người nào mà!
Bỗng nhiên, một quả táo đỏ to lăn từ bên cạnh đến chỗ Bạch Tuyết,
khiến Bạch Tuyết sợ đến mức phải lấy tay che lại cái miệng sắp hét lên.
Vậy mà quả táo lại có thể tự lăn!
“Đây là gì?” Bạch Tuyết giật mình chỉ vào quả táo hỏi Lang Vương.
“Cô ấy vì em mà đến, đã tới rất lâu rồi.”
“Bái kiến Lang Vương, bái kiến chủ nhân.” Táo đỏ cung kính bay lên,
sau đó dựng thẳng người đứng dậy nói, thực ra, trong mắt Bạch Tuyết, cô
ấy là đang cúi đầu sao?
Hẳn là vậy rồi?
Dù sao hình thể của cô ấy cũng tròn tròn, xoay người thì chính là bộ
dạng đó.
“Cô cô cô? Có thể nói chuyện?” Bạch Tuyết kinh ngạc.
“Chủ nhân, Tiểu Hồng còn chưa tu thành chính quả thành táo tiểu tiên
tử.”
“Chủ nhân? Cô đang gọi tôi sao?” Bạch Tuyết hoang mang hỏi.
“Đúng vậy, từ nay về sau ngài chính là chủ nhân của tôi, tôi chính là
người bảo vệ ngài, đặc biệt chăm sóc an ủi ngài.” Tiểu tiên tử còn nói thêm.