“Thế nhưng, cô là táo, sao có thể bảo vệ tôi, tôi còn lo lắng có người nào
đói lại lôi cô ra ăn!” Bạch Tuyết nhìn toàn thân tiểu tiên tử đều rất mê
người, bề ngoài đẹp mắt như vậy, quả thực rất nguy hiểm.
“Chủ nhân không cần lo lắng, tôi sẽ không bị ăn hết, bọn họ cũng không
có bản lĩnh đó. Không phải trước đây chủ nhân cũng muốn ăn tôi sao,
nhưng bây giờ tôi vẫn sống tốt đó thôi.” Tiểu tiên tử tự đắc nói.
“Trước đây? Cô đến đây lúc nào?” Bạch Tuyết hiếu kỳ hỏi.d.đ.l.q.đ
“Lúc ngài đến nhà này tôi cũng đến theo, tôi trốn trong túi của ngài, ngài
còn muốn ăn tôi, là tôi dẫn mèo hoang tới, Lang Vương nhìn thấy mèo
hoang thì liền đạp thắng xe gấp, sau đó tôi liền chạy đi. Về sau, ngài vẫn
muốn ăn tôi, tôi liền lăn khỏi nơi này, sau đó rơi vào kính chắn gió phía
trước, tiếp tục trốn ở đó.”
“A? Hóa ra những chuyện đó đều do cô làm.” Bạch Tuyết bó tay toàn
tập, thế giới huyền huyễn, đến một quả táo cũng lợi hại như vậy, cô bỗng có
cảm giác mình thật nhỏ bé!
“Đương nhiên là tôi, hì hì... Sao tôi có thể để chủ nhân ăn mình cơ chứ!
Tôi còn muốn tiếp tục tu luyện mà.” Tiểu tiên tử vừa cười đùa vừa nói.
“Dạ, anh đã sớm biết cô ấy ở đây sao?” Bạch Tuyết hỏi.
“Buổi tối hôm đó, bọn nhỏ đang chơi bóng, quả bóng đó lại luôn vô
duyên vô cớ lăn vào trong căn phòng này, lúc ấy trong tay em đang cầm
quả táo đỏ, liên tiếp không ngờ, giống như lúc ở trong xe vậy. Bọn nhỏ hiếu
kỳ vì sao quả bóng lại luôn lăn về phía em, về sau anh bấm ngón tay tính
toán, hóa ra là có tiểu tiên tử đến. Cô ấy là do Vương Mẫu nương nương
phái tới bảo vệ em, nếu trưởng thành thì sau này sẽ là thần bảo vệ của em.”
“Thần bảo vệ? Vương Mẫu nương nương?” Bạch Tuyết líu lưỡi.