“Đây là còn chậm đó mẹ, nếu như ở bên ngoài thì còn nhanh hơn.” Thiên
Tầm thầm nói.
“Mẹ nhớ kỹ hôm đó lúc nhìn thấy nó thì rất nhỏ, lúc ấy cái chậu hoa kia
chỉ bằng một cái bát.”
“Cái chậu hoa kia quá nhỏ, đây là ông ngoại mua cho chúng con, rất vừa,
đoán chừng mấy ngày tiếp theo sẽ lại phải đổi chậu tiếp.”
“Ý của các con là, nó còn cao lớn hơn nữa?” Bạch Tuyết không thể
tưởng tượng nổi hỏi.
Ba đứa trẻ cùng gật đầu.
“Nếu đã như vậy, mẹ có việc muốn nhờ các con giúp.” Bạch Tuyết cầm
lấy tiểu tiên tử trong tay Lang Vương.
“Ô, táo đỏ quá, nhất định ăn sẽ rất ngọt, con muốn ăn.” Thiên Tầm với
lên định lấy quả táo.
“Không được phép ăn tôi!” Giọng nói ngọt ngào vang lên.
“A? Nó... nó nói chuyện được?” Thiên Tầm giật mình hỏi.
“Các người cũng biết nói chuyện, vì sao tôi không thể nói chuyện?”
“Mẹ, nó là ai?” Niệm Niệm hỏi.
“Cô ấy là táo tiểu tiên tử.”
“Con xem một chút.” Thiên Tầm tự mình đánh giá táo đỏ, ngoại trừ có
mùi thơm ngọt ngào ra thì cũng không có gì đặc biệt cả!
“Ha ha ha... Thật là nhột, thật là nhột, bỏ tay ra, ha ha ha...” Táo đỏ cười
ha hả.