Bạch Tuyết sắc bén nhìn về phía phóng viên vừa đặt câu hỏi.
“Trả thù? Cô ta hạ độc với ba đứa trẻ chỉ cao có hơn tám mươi centimet,
hơn nữa còn là độc cực mạnh, nếu như không phải lúc ấy cấp cứu kịp thời,
thì tính mạng của ba đứa nhỏ sẽ không còn nữa! Chẳng lẽ tôi đánh cô ta hai
bạt tai thì không được, người phụ nữ độc ác đó đã làm biết bao nhiêu
chuyện tàn nhẫn, quá nhiều việc ác, sao lại có kết cục tốt đẹp được."
Bạch Tuyết nghĩ đến ngày hôm qua thiếu chút nữa là mất đi con trai và
con gái bảo bối, trong lòng liền khó chịu sợ hãi.
Cô rất khổ tâm, nghĩ đến việc ngày hôm qua bọn nhỏ phải cấp cứu trong
bệnh viện, tim cô vẫn run rẩy không ngừng!
“Các người chỉ biết chỉ trích người vô tội, thực ra, người nhà của tôi mới
thực sự là người bị hại.” Bạch Tuyết chậm rãi nhìn về phía camera.
Ánh mắt của tất cả các phóng viên đều nhìn chằm chằm vào Bạch Tuyết.
Đồng thời, những ánh đèn flash bắt đầu lóe lên. Những máy quay phim
đang quay lúc trước, hiện giờ càng xuất hiện nhiều hơn, không hề ngừng
lại.
Bạch Tuyết đưa tay, nặng nề lau đi nước mắt nơi khóe mắt, hướng về
phía camera.
“Các anh thân là phóng viên, nhưng hành vi của các anh khiến cho tôi -
thân là người nhà của người bị hại, không thể nhịn được nữa, người thân
của tôi vừa mới thoát khỏi cơn nguy hiểm, các anh liền khiêng máy móc tới
cửa nói tôi giết người.
Các anh cũng có người thân, nếu đổi lại vị trí, người thân của các anh
thiếu chút nữa là bị hạ độc đến chết, các anh có đi tìm người hạ độc hay
không? Các anh có tức giận hay không?