Các anh nghĩ bao nhiêu tiền thì mua nổi mạng của tôi?” Bạch Tuyết sắc
bén nhìn về phía camera.
Sắc mặt của tất cả phóng viên đều biến đổi, cuống quýt tắt camera lại.
Nhìn thấy tất cả các phóng viên đều biểu lộ chột dạ, Bạch Tuyết biết
mình suy đoán không sai, người trong tối kia đã trả tiền để thuê những
phóng viên này, mục đích là vu oan hãm hại cô.
Như vậy đã nói lên người chết không phải là người mà Lang Vương giết,
mà là do người hoặc yêu đang trốn trong bóng tối kia. Người này hẳn cũng
là hung thủ thực sự đã hạ độc bọn nhỏ.
Ở một nơi khác.
Một chiếc máy tính đang bật, bên trong chính là những chuyện vừa xảy
ra với Bạch Tuyết.
Người phụ nữ trước máy vi tính nham hiểm dụi tàn thuốc trong tay đi.
“Cậu chính là phế vật, chút chuyện này còn làm không xong? Chẳng
phải chỉ là một con đàn bà sao, lâu như vậy, nuôi cậu có ích lợi gì cơ chứ!”
Người phụ nữ đứng dậy nghiêm khắc nói.
“Ân nhân, là tôi vô dụng!”
“Cung Hàn, có phải cậu yêu cái con tiện nhân kia không?” Người phụ nữ
lạnh lùng hỏi.
“...” Cung Hàn không nói gì, mồ hôi to như hạt đậu rơi xuống.
“Chẳng lẽ cậu còn muốn về Yêu giới tiếp tục ngồi tù như lúc trước? Nếu
như không phải tôi cứu cậu từ trong địa lao ra, cậu cho rằng chút pháp lực
của cậu có thể phá được xiềng xích của Lang Vương sao?”