“Đại ân đại đức của ân nhân đối với Cung Hàn suốt đời khó quên.”
“Vậy thì giết cái con tiện nhân kia đi, còn ba đứa nghiệt chủng thì mang
đến cho tôi. Lần này hạ độc, có phải cậu không làm theo lời tôi bảo không?
Tôi đưa cậu thuốc độc chỉ cần ăn vào là sẽ phải chết, vì sao bọn nghiệt
chủng đó vẫn sống được?”
“Ân nhân, y học ở nơi này rất tân tiến, bọn chúng được đưa đến bệnh
viện, cho nên mới cứu được mạng.” Cung Hàn chột dạ nói.
Thực ra, lúc anh ta nhận thuốc độc mà ân nhân đưa cho, để anh ta hạ độc
ba đứa nhỏ, anh ta vẫn không đành lòng, biết vị trí của bọn nhỏ trong lòng
Bạch Tuyết, sao anh ta có thể nhìn Bạch Tuyết thương tâm như vậy! Cho
nên, anh ta chỉ bỏ một nửa thuốc độc mà ân nhân đưa cho mình!
Người phụ nữ ấy vẫn luôn nắm giữ trái tim của anh ta!
Tuy anh ta đã rời khỏi thế giới của Bạch Tuyết, thế nhưng, tim của anh ta
vẫn luôn ở cạnh Bạch Tuyết! dienndannleequyydonn
Trái tim cũng không có cách nào tự điều khiển mà đập vì Bạch Tuyết.
Cho dù anh ta vẫn luôn nhớ mãi không quên cô, thế nhưng, anh ta cũng
không có cách nào lại xông vào trong thế giới của cô, chỉ cần biết rằng cô
vẫn luôn vui vẻ là đủ rồi!
Cho đến giây phút ân nhân xuất hiện, thì cuộc sống yên bình lúc đầu đã
không còn yên bình nữa.
Ân nhân tới đây với mục đích là giết Bạch Tuyết, cướp lấy bọn trẻ.
Giết Bạch Tuyết, anh ta lấy cớ có người đàn ông là Lãnh Dạ bảo vệ,
không có cách để xuống tay, thế là ân nhân mới bảo anh ta chĩa mũi nhọn
về phía bọn nhỏ.