cảm thấy thật ấm áp. Lòng Lang Vương còn chút lạnh lùng thì bây giờ
cũng đã ấm lên rồi.
Nhẹ nhàng khép cửa lại, anh cố tình đi nhẹ, chậm rãi bước về phía hai
mẹ con. Lúc đến bên giường thì liền nhìn thấy rõ ràng hơn. Hai người này
ngủ rất ngon lành, trên gương mặt trắng nõn lộ ra chút sắc đỏ giống như
say rượu, khiến người ta cảm thấy ghen tị!
Hai người không có lương tâm này! Khiến anh phải gấp gáp trở về, anh
không ăn không uống, đôi môi cũng nứt nẻ chỉ để trở về xem bọn họ có an
toàn hay không? Kết quả người ta ngủ khò khò ở nhà, cực kỳ say sưa.
Ở trong lòng thầm trách móc, nghĩ chính mình vì bọn họ mà lo lắng
muốn chết, ngược lại hai người này lại rất tốt, ngủ say sưa. Mặc dù trong
lòng nghĩ như vậy, anh lại nở nụ cười, con ngươi mê người cũng theo đó
mà thấp thoáng ánh sáng ấm áp dịu dàng.
Lang Vương ngồi xuống giường, đưa tay, nhẹ nhàng lấy ngón tay vuốt
nhẹ lên khuôn mặt nhỏ nhắn đang say ngủ của Bạch Tuyết, sau đó là đến
con gái ngoan Thiên Tầm. Hai người đều không hề có cảm giác, vẫn ngủ
yên như cũ. Ngược lại anh tập trung tinh thần bắt đầu trêu đùa cô gái nhỏ.
Gương mặt của cô giống như nam châm, hấp dẫn ngón tay của anh, anh
yêu thích cảm giác vuốt ve trên mặt cô, rất dễ chịu, rất an tâm, rất thỏa
mãn, rất ấm áp.
Bạch Tuyết nhẹ nhàng ưm một tiếng, đại khái là đã cảm thấy sự quấy
nhiễu này. Anh chỉ khẽ nhếch khóe miệng, không ngừng thưởng thức
khuôn mặt của cô, cuối cùng dừng lại trên môi cô. Trong lúc ngủ mơ, cô
cảm thấy có chút ngứa, hé miệng, lè lưỡi, vô thức liếm cánh môi, lúc đầu
lưỡi co lại, đầu ngón tay của anh cũng đi vào theo khe hở. Cô nhếch môi,
vô thức ngậm mút một đầu ngón tay của anh.