“Vì sao không ăn? Chẳng lẽ anh không thích ăn thức ăn ở đó.” Bạch
Tuyết nhìn lên đôi môi của Lang Vương hỏi.
“Không có thời gian ăn.” Lang Vương nhàn nhạt trả lời, cởi áo khoác,
ngồi vào ghế trước bàn sách, ngửa đầu dựa vào ghế, hai chân rất không có
hình tượng giang ra.
Anh mệt rồi!
Bạch Tuyết nghĩ thầm, anh là Lang Vương, cũng sẽ mệt mỏi sao!
“Có phải bên kia có rất nhiều chuyện cần anh hay không?” Bạch Tuyết
áy náy hỏi, anh là Lang Vương, vì cô và con mà anh phải ở thế giới của loài
người.
“Là bởi vì lo lắng em có chuyện, cho nên chưa kịp ăn cơm đã quay trở
về.”
Mũi của Bạch Tuyết chua xót, đi tới.
“Anh đừng như vậy, anh biết trong lòng em anh rất quan trọng mà, anh
không ăn không uống chỉ để trở về, như vậy em sẽ đau lòng!” Giọng Bạch
Tuyết nghẹn ngào, yêu người đàn ông này là đáng giá.
Anh vì cô mà ở lại nhân gian, cô có muốn hay không cũng phải vì anh
mà tới thế giới của anh!
“Tuyết nhi! Xin lỗi!” Nhìn cô gái nhỏ đứng bên cạnh mình, Lang Vương
nói câu xin lỗi, sau đó dịu dàng kéo Tuyết nhi vào trong lòng.
“Tại sao phải nói vậy? Anh đâu có làm gì sai!”
“Làm tổn thương em và con có thể là... mẹ anh!” Trái tim Lang Vương
lạnh giá nói.