Chẳng lẽ từ một nghìn năm nay anh vẫn đợi?
Bạch Tuyết nhìn người đàn ông đang ôm cô, anh nhíu mày, ánh mắt
thâm thúy nhìn cô.
“Cho dù tương lai gian nan dường nào, anh đều sẽ ở cạnh em, anh sẽ
không tiếp tục chờ đợi, cũng sẽ không để em phải chần chừ, từ giờ phút
này, số kiếp của em chính là số kiếp của anh. Gặp nguy hiểm chúng ta cùng
trải qua.
Em và anh sẽ không còn cô đơn nữa...”
Bạch Tuyết cũng không nói gì, ôm chặt lấy Lang Vương, vùi mặt vào
lòng anh im lặng rơi lệ.
Nghe những lời này, dường như cô cũng đã yêu anh nghìn năm như vậy,
ghim sâu vào lòng như gốc rễ, rậm rạp chằng chịt, toàn bộ trái tim đều bị
anh nhét tràn đầy, người đàn ông này cô chắc chắn phải có được, ai cũng
không cho phép phá hoại bọn họ, kể cả những người phụ nữ trước kia của
anh.
Lang Vương là của cô.
Người đàn ông này là của cô.
Để vượt qua ngàn năm tình yêu, sự bá đạo, ngang ngược, mãnh liệt là
cần thiết.
Bọn họ yêu nhau là do trời định, như vậy thì phải tiếp tục dũng cảm đi
lên.
Những yêu nữ ở hậu cung kia, tiếp chiêu đi, tôi tới đây.