“Yên tâm, chỉ cần em còn sống một ngày thì sẽ không bao giờ rời xa
anh. Những người hiện tại muốn em chết, em lại càng phải sống cho tốt.
Độc chiếm anh, muốn giết em thì cứ lao đến đây. Em là sói mẹ, cho nên sẽ
không sợ đâu.” Bạch Tuyết nắm chặt bàn tay trắng như phấn, đầy ý chí
chiến đấu nói.
Lang Vương đau lòng vuốt chóp mũi của cô gái nhỏ, bị dáng vẻ của cô
chọc cười.
“Người phụ nữ ngày hôm qua là bị người khác hãm hại, người đàn ông
kia cũng là có người xúi giục vu oan cho cô ta, đầu tiên hung thủ hạ độc
bọn nhỏ, sau đó vu oan cho người phụ nữ kia, lại mượn tay của em để giết
cô ta. Nhưng chúng ta lại không hề giết người phụ nữ đó, thế là bọn họ liền
thừa cơ giết cô ta rồi vu oan cho em. Một hòn đá trúng hai con chim.” Bạch
Tuyết lạnh lùng nói.
“Bây giờ anh không biết bà ấy (mẹ) ở đâu! Anh đã điều tra xung quanh
nhưng vẫn không có tin tức của bà ấy, rốt cuộc là bà ấy trốn ở đâu cơ chứ?”
Lang Vương tức giận nói nhỏ.
“Em biết, em dẫn anh đi.” Bạch Tuyết nghiêm túc nói.
“Em đừng nói giỡn, anh sử dụng pháp thuật cũng không tra ra được dấu
vết của bà ấy, sao em có thể?”
“Em có biện pháp để tìm bà ấy.” Bạch Tuyết tự tin nói.
“Nói anh biết biện pháp của em, anh không cho phép em có bất kỳ nguy
hiểm nào, không lại một xác mà hai mạng.” Lang Vương lạnh lùng nói.
“Sao lại một xác hai mạng?” Bạch Tuyết hoang mang hỏi.
“Em há mồm ra trước, ăn viên kim đan này vào.” Lang Vương lôi một
viên kim đan từ trong ngực ra.