“Tại sao em phải ăn?”
“Đây là để làm đẹp, giúp em giữ gìn tuổi xuân mãi mãi, tạm thời sẽ
không già đi.”
“Thật sự có loại kim đan này, tốt quá rồi.” Bạch Tuyết biết Lang Vương
sẽ không hại cô, cầm viên kim đan nghịch ngợm cười.
“Ăn đi.”
“Ừm.” Bạch Tuyết ngoan ngoãn nuốt viên kim đan vào trong bụng.
“Còn có một chuyện anh chưa nói cho em biết, đó là viên kim đan này
không chỉ có giữ gìn tuổi xuân mãi mãi, nó còn buộc mệnh hai người chúng
ta lại với nhau, chỉ cần em gặp nguy hiểm, anh cũng sẽ gặp nguy hiểm, cho
nên, em sống thì anh sống. Em xảy ra chuyện, anh cũng xảy ra chuyện.”
“Anh anh? Anh lừa em ăn viên kim đan này, đây mới là mục đích thật sự
của anh, buộc mệnh của em và anh lại cùng nhau, anh còn cố ý nói là để
giữ gìn tuổi xuân mãi mãi.” Bạch Tuyết nước mắt rưng rưng nói, cô là
người phàm, không dám hứa chắc lúc nào sẽ gặp nguy hiểm, ngộ nhỡ có
ngày cô gặp nguy hiểm, đây chẳng phải sẽ liên lụy tới anh sao...
“Hiện tại chúng ta đã cùng đứng trên một sợi dây thừng, nói kế hoạch
của em ra đi!” Lang Vương thâm trầm hỏi.
“Lão hồ ly, không đúng, là lão sói xảo quyệt. Đào hố sâu như vậy để em
nhảy vào! Khinh bỉ anh!” Bạch Tuyết nũng nịu nói.
Môi Lang Vương khẽ nhếch, mỉm cười.
“Thực ra cũng không phải kế hoạch gì, chỉ là em có cảm giác em có thể
tìm thấy bà ấy.”
“Vậy sao?”