Cánh đồng tuyết nhìn như rộng lớn vô biên, hết sức bằng phẳng, nhưng
cũng không ít đồi núi nhỏ, đêm xuống, chung quanh cực kỳ yên tĩnh, gió
Bắc gào thét. d.đ.l.q.đ
Tốc độ của xe băng rất nhanh, chẳng qua càng đi vào trong, bầu trời lại
càng xám xịt, dường như là đặc đến mức không tản ra nổi, thế nhưng tuyết
dưới đất lại trắng lóa, tạo thành một sự đối lập mãnh liệt.
Rất nhanh, hai phía bên cạnh bọn họ bắt đầu xuất hiện những núi băng
lớn, những núi băng này che kín tuyết, rất cao, mà xe băng của bọn họ thì
lại xuyên thẳng qua khe hẹp ở giữa.
Xe băng di chuyển trong im lặng, phóng rất nhanh giữa khe hẹp của núi
băng, dường như bọn họ phải bỏ ra trọn vẹn nửa tiếng mới rời khỏi hẻm núi
lớn như vậy.
Sau khi rời khỏi hẻm núi, phía trước xuất hiện một rừng tuyết, rừng tuyết
này cực kỳ rộng lớn, nhìn giống như còn dài hơn so với hẻm núi.
Xe ngừng lại trước rừng tuyết, Lang Vương đi xuống xe, nhìn rừng tuyết
ở phía xa, mở miệng nói: “Hiện tại chúng ta phải đi xuyên qua rừng tuyết
này, trước kia một mình anh đã tới nơi này, một mình anh thì đương nhiên
là không có vấn đề gì, nhưng bây giờ hơi khác một chút, có trẻ con, thân
thể của cha cũng chưa hồi phục.
Chẳng qua nếu muốn rời khỏi nơi này thì phải đi qua đó, nếu như đi
đường vòng thì sẽ mất rất nhiều thời gian, đến lúc đó Huyết Ma sẽ tìm tới
chúng ta, cho nên tất cả mọi người phải đi sát vào nhau, ai cũng không
được rời khỏi hàng.
A Hồ, cậu ôm Niệm Niệm, Lãnh Tịnh ôm Ức Ức, tôi ôm Thiên Tầm, mẹ
phụ trách bảo vệ cha, Tuyết nhi em đứng sau lưng anh.”