Lang Vương nhìn có chút lo lắng, dường như trong rừng tuyết này ẩn
giấu một nguy hiểm gì đó.
Sau khi sắp xếp xong tất cả mọi thứ, Lang Vương làm biến mất những
chiếc xe tuyết vừa rồi, sau đó những dấu chân sau lưng cũng biến mất.
“Lang nhi, có phải trong rừng này có nguy hiểm hay không?” Mẹ của
Lang Vương nhìn thấy ánh mắt phòng bị của con trai, liền đoán được chắc
chắn sẽ gặp phải một nguy hiểm không nhỏ.
“Vâng, đúng vậy mẹ. Trong rừng này có linh hồn lêu lổng, hơn nữa
những vong linh này còn mạnh hơn so với ác quỷ, đều có pháp lực băng
tuyết, nếu như số lượng vong linh nhiều thì sẽ rất phiền phức, nếu muốn đi
qua mảnh rừng tuyết này thì không nên đối đầu với những vong linh đó.
Chúng ta yếu không thể địch lại mạnh!”
“Lang nhi, nếu như chúng ta không đi vào, lúc Huyết Ma tìm tới thì sẽ
như thế nào?” Mẹ của Lang Vương sắc bén hỏi.
“Nếu như chúng ta bị bắt được thì sẽ bị biến thành tuyết trong rừng vong
linh!” Sở dĩ Lang Vương có suy nghĩ mạo hiểm như vậy vì bây giờ đã
không còn đường lui nữa rồi.
Cánh đồng tuyết này có lịch sử rất lâu đời, pháp lực của Tuyết Ma rất
cao, nơi đây lại là địa bàn của bọn chúng, lấy đá chọi đá sẽ phải chịu thiệt
thòi.
“Bà nội, những năm này bà mang ông nội trốn ở chỗ này, vì sao Tuyết
Ma không gây sự với bà?” Bỗng nhiên Ức Ức nghĩ đến bà nội sói vẫn luôn
tự do ra vào nơi này, vì sao bà lại không bị bắt lại?
Một tiếng gọi bà nội của Ức Ức khiến mẹ của Lang Vương lệ rơi đầy
mặt, đứa nhỏ đáng thương, nhiều lần bà đều muốn giết ba đứa nhỏ này, vậy