Tuy chuyện tiếp theo sẽ rất nguy hiểm, thế nhưng, gương mặt Bạch
Tuyết vẫn đỏ hồng.
Người đàn ông này đừng để mọi người thấy như vậy có được hay không,
nhiều người nhìn như vậy, hôn cô, còn nói với cô những lời này, nhất là mẹ
và cha anh cũng đều đang nhìn, thật là xấu hổ!
Vừa đi vào rừng tuyết không bao lâu, bỗng nhiên phía trước bắt đầu xuất
hiện một màn sương mù dày đặc, không biết màn sương này đến từ đâu,
đều đang lan tràn ra bốn phương tám hướng.
Mặt Lang Vương không thay đổi bấm một dấu lên bàn tay, một cơn gió
lốc cuồn cuộn xuất hiện trước mặt bọn họ, màn sương xung quanh bị cơn
gió lốc này cuốn vào, trước mắt bọn họ bắt đầu trở nên sáng sủa hơn.
Bạch Tuyết có chút kinh ngạc liếc nhìn Lang Vương, sau đó lại kinh
ngạc nhìn về phía trước.
Đang thở phào một hơi thì xung quanh lại truyền tới những tiếng kêu lạ,
âm thanh the thé, cực kỳ chói tai, nó cứ kêu bo bo khiến Bạch Tuyết không
khỏi lắc đầu, muốn xóa sạch những âm thanh này đi, để giữ cho mình tỉnh
táo, chẳng qua tiếng thét chói tai vẫn cứ tiếp tục, loại cảm giác đau nhói lại
kéo đến lần nữa, ngoại trừ Bạch Tuyết thì những người khác cũng bị như
vậy.
Đằng sau, cha của lang Vương trở nên có chút nôn nóng, toàn thân trực
tiếp phát run bịt lấy lỗ tai.
Bởi vì cha của Lang Vương ngủ say gần nghìn năm, cho nên ông nhất
thời không tiếp thụ được những âm thanh chói tai này.
Hai tay Thiên Tầm ôm Lang Vương, Ức Ức cùng Niệm Niệm nhìn thấy
ông nội bị âm thanh chói tai giày vò, thế là bỗng nhiên nghĩ đến lúc tu hành
ở trên trời, Phật tổ đã truyền thụ cho bọn chúng một bài kinh.