Bọn chúng là linh đồng, sau khi Phật tổ chỉ điểm thì đầu thai vào bụng
của Mẫu Đơn tiên tử.
Trước khi đầu thai, bọn chúng đã tu luyện trên trời hơn hai trăm năm rồi.
Thiên Tầm mở đầu hát lên bài kinh Phật này, sau đó Ức Ức cùng Niệm
Niệm cũng hát theo.
Tiếng kinh nhàn nhạt vang lên, âm thanh chói tai bắt đầu bị âm thanh
non nớt xáo trộn, những cơn đau nhói trong đầu cũng dần dần biến mất,
Bạch Tuyết nghe thấy bọn nhỏ hát thì cũng chậm rãi tỉnh táo lại. Nhìn phía
trước, cơn gió lốc đã tới một chỗ khá xa, đồng thời cơn gió lốc vốn nhỏ bé
đã hóa thành một cơn lốc xoáy cao hơn mười trượng(*), cũng càng lúc càng
nhanh, từ trong rừng tuyết lăn ra ngoài, ngoại trừ những màn sương mù thì
còn có rất nhiều cây khác cũng bị gió lốc cuốn vào, tiếng động rất lớn.
(*) 1 trượng = 4 mét
Những tiếng thét chói tai đã hoàn toàn biến mất trong đầu bọn họ, chỉ
còn lại tiếng niệm kinh Phật non nớt của Ức Ức, Thiên Tầm và Niệm
Niệm, tâm trạng của bọn họ cũng bình tĩnh không ít.
“Mọi người chú ý, chúng ta đã bị bao vây, chuẩn bị chiến đấu.” Giọng
nói lãnh lùng của Lang Vương truyền đến, bọn nhỏ nhanh chóng ngừng
hát, ngoan ngoãn vùi trong ngực của những người lớn.
Mấy người Lang Vương nhìn bốn phía, chỉ thấy trong rừng có không ít
bóng người màu đen đang đứng đó, những bóng người này cao chừng hơn
mười centimet, bọn họ cứ đứng mãi như vậy ở đằng xa, không nhúc nhích.
Chẳng qua có một hiện tượng rất quái dị, tuy là bọn Lang Vương chỉ
nhìn thấy hơn mười bóng âm hồn, nhưng chỉ cần nháy mắt một cái lại sẽ
xuất hiện thêm rất nhiều.