“Con? Không phải ba đứa trẻ là con của Bạch Tuyết sao? Cô và Lãnh Dạ
không phải là anh em sao? Hai người là...” Tuyết Hoa khiếp sợ hỏi.
Mấy ngày nay, bà vẫn luôn yêu cầu con gái đưa ba đứa cháu đến, thế
nhưng, bọn nhỏ được cha đưa đi du lịch, cho nên bà vẫn chưa được gặp bọn
nhỏ. Nhưng dường như mọi chuyện không phải vậy!
“Bọn trẻ là do Bạch Tuyết và Lãnh Dạ đẻ ra.” Bạch Tuyết nhàn nhạt nói
một câu.
Tuyết Hoa thở dài một hơi, con của Bạch Tuyết là tốt rồi, chẳng lẽ người
phụ nữ theo họ chồng này chính là vợ của Lãnh Dạ?
Bạch Lan toàn thân run rẩy, biết mọi việc sắp bị bại lộ thì trong lòng cực
kỳ hoảng loạn.
“Con đã là do Bạch Tuyết và Lãnh Dạ sinh ra, thì hai người cũng nên để
chúng ở chung một chỗ với mẹ của bọn chúng.” Trong giọng nói của Tuyết
Hoa có chút bất mãn, chẳng lẽ những việc bà đã từng trải qua năm đó lại để
xảy ra trên người của con gái bà một lần nữa?
“Tất nhiên là con muốn ở cùng mẹ của bọn chúng. Hơn nữa, tất cả những
đứa trẻ đều thích ở chung một chỗ với mẹ ruột của mình, trừ phi, trừ phi là
người mẹ đó không muốn con của mình!” Bạch Tuyết kìm chặt nước mắt,
nhìn về phía Tuyết Hoa.
Tuyết Hoa sững sờ, chẳng lẽ...
Hai tay run lên, chẳng lẽ bà đã nhầm, không hề nhận ra Tuyết nhi, lại
một lần nữa làm tổn thương đứa trẻ tội nghiệp này!
“Bạch Lan, nói đi! Vì sao không nói lời nào? Không phải bình thường cô
rất thích nói sao? Sao thế? Bây giờ là bị câm, hay là làm việc trái với lương
tâm của mình.” Bạch Tuyết lạnh giọng hỏi.