“Cô nói bậy bạ gì đó? Tôi đâu có làm việc gì trái với lương tâm!” Bạch
Lan chột dạ nói.
“Từ nhỏ đến lớn việc cô làm trái với lương tâm còn thiếu sao?” Bạch
Tuyết tiến lên chất vấn.
“Cô vu oan cho tôi!”
“Vu oan? Cô cũng biết người bị vu oan có cảm giác không tốt rồi nhỉ!
Hồi bé cô vu oan tôi ăn trộm tiền trong nhà, hại tôi không có cơm ăn,
không có chỗ ngủ, còn các người thì xem tivi trong phòng ấm áp, ăn đồ ăn
vặt, tôi phải ở bên ngoài ăn đói mặc rách, chẳng lẽ những điều này cô cũng
quên rồi sao?
Bạch Lan, quen biết cô, cùng cô ở chung một mái nhà là việc đau khổ
nhất đời tôi!
Cô có chỗ dựa của mẹ, cô liền coi trời bằng vung, cả ngày nghĩ xem sẽ
bắt nạt tôi như thế nào, giống như việc bắt nạt tôi chính là việc hạnh phúc
nhất trong cuộc đời cô, hạnh phúc của cô cũng được xây dựng trên sự đau
khổ của người khác, loại người như cô khiến cho tôi khinh thường.” Bạch
Tuyết tức giận gầm nhẹ.