chẳng lẽ Bạch Lan mới là con gái của bà ấy sao?
Bỗng nhiên, Bạch Tuyết ý thức được một việc, trong đó nhất định có sự
hiểu lầm!
“Con... tên là gì?” Tuyết Hoa nghẹn ngào hỏi.
“Tên tôi là Bạch Tuyết, Bạch Hàn là cha tôi, Bạch Lan là em gái cùng
cha khác mẹ của tôi.” Bạch Tuyết vì muốn tránh phát sinh thêm hiểu lầm
nên trực tiếp nói rõ quan hệ huyết thống của mình ra.
“Con... Con... Con mới là... Con mới là... Tuyết nhi của ta!” Tuyết Hoa
khóc lên, một tay còn đánh thẳng vào trái tim mình, dường như là tự trách.
“Vâng, con là Bạch Tuyết. Cũng là con gái của dì.” Tuy trong lòng Bạch
Tuyết khó chịu, nhưng dù sao cũng không phải bây giờ mới biết người này
là mẹ của mình, cho nên gợn sóng trong lòng cũng không quá mãnh liệt.
“Con biết dì là...” Tuyết Hoa xấu hổ không nói được một chữ mẹ.
Trước mặt con gái, bà hổ thẹn, áy náy!
Biết đây là Bạch Tuyết, bà rất vui mừng, Bạch Tuyết là đứa trẻ ngoan,
cũng có một người đàn ông yêu cô. Lúc trước những tình cảm mà Lãnh Dạ
dành cho cô, bà đều nhìn thấy rất chân thực.
Trong lòng Lãnh Dạ thì Bạch Tuyết là bảo bối của anh, đưa thẻ vô thời
hạn cho cô, lúc ăn cơm còn đút thức ăn cho cô ăn.
Bà yên tâm, nhìn thấy bên cạnh Tuyết nhi có một người đàn ông quan
tâm cô như vậy, bà cực kỳ yên tâm, có lẽ nơi này không còn cần đến vị trí
của bà nữa rồi!
Bà không chỉ làm tổn thương Tuyết nhi một lần, làm tổn thương đứa nhỏ
này!