Bà còn mặt mũi nào đối diện với cô nữa!
Quay người rời đi, từ từ mở cửa xe.
“Mẹ... Mẹ định cứ thế rời khỏi con sao? Mười tám năm trước, con còn
nhỏ, không thể có lựa chọn của mình! Mười tám năm sau, chẳng lẽ mẹ vẫn
còn muốn tự quyết định rời khỏi cuộc sống của con nữa sao?” Bạch Tuyết
khóc hỏi Tuyết Hoa.
Một tiếng mẹ đủ để khiến Tuyết Hoa hoàn toàn sụp đổ, vậy mà con lại
gọi bà là mẹ, bà hẳn là một bà mẹ độc ác!
Bà rời bỏ con!
“Con, mẹ không còn mặt mũi để gặp con!”
“Mẹ không muốn biết con đã sống trong gia đình này như thế nào sao?”
Bạch Tuyết cúi đầu, lau nước mắt, sau đó tiếp tục nói.
“Là mẹ, con biết trên thế giới này con vẫn còn mẹ, cho nên con dũng
cảm đối mặt với tất cả tủi nhục, cho dù lúc con bị đói bụng, lúc con bị
mắng, con đều cắn răng chịu đựng, bởi vì con biết rằng mẹ rất yêu con,
nhất định mẹ đang ở nơi nào đó chờ con tới tìm!
Thực ra, con đã sai rồi, mẹ hoàn toàn không cần người con gái này, cuộc
sống của mẹ hoàn toàn không giống trong tưởng tượng của con!
Trước kia, con cho rằng mẹ đang phải chịu khổ ở một nơi nào đó trên thế
giới, nhưng không phải!” Bạch Tuyết sụt sịt.
Tuyết Hoa không nói nên lời, chỉ biết khóc.
“Cho đến một ngày, con đã không thể ở lại trong căn nhà kia nữa, con
khóc lóc chạy tới tìm Lãnh Dạ, cầu xin anh ấy chứa chấp con, cầu xin anh