“Tôi quay trở lại để xem cuộc sống của con gái như thế nào? Năm đó
chính miệng ông đã đồng ý với tôi sẽ chăm sóc Tuyết nhi thật tốt, sẽ yêu
thương Tuyết nhi! Ông làm như thế nào vậy? Ông khiến Tuyết nhi chịu bao
nhiêu uất ức, năm đó, tôi thà rằng có chết cũng phải mang Tuyết nhi đi, là
ông và mẹ ông uy hiếp tôi, nói Tuyết nhi là huyết mạch của nhà ông, không
cho phép tôi mang đi, nếu như tôi mang đứa trẻ đi, các người sẽ uy hiếp
người nhà tôi! Tôi bị buộc bất đắc dĩ phải để Tuyết nhi lại!
Những năm này ông đối xử với Tuyết nhi như thế nào, nó còn nhỏ như
vậy, hẳn là đang đi học, hiện tại cũng đã là mẹ của ba đứa con!
Chẳng lẽ ông định dùng cách mà ông uy hiếp tôi năm đó để uy hiếp
Tuyết nhi đáng thương sao? Nếu không, sao con bé lại không thể ở lại căn
nhà này được?Đối với loại người như ông, chắc tôi cũng không cần giữ chữ
tín, tôi vẫn luôn duy trì lời hứa đối với ông, không quấy nhiễu cuộc sống
của Tuyết nhi, không quấy nhiễu cuộc sống của các người!
Thế nhưng ông... Ông đã đối xử với Tuyết nhi của tôi như thế nào?
Chẳng qua, xem ra bây giờ ông cũng không khá hơn chút nào!”
Tuyết Hoa nhìn người đàn ông đã hủy hoại cả cuộc đời bà, nỗi hận trong
lòng chầm chậm dâng lên.
“Đúng, tôi đã gặp báo ứng, tôi có lỗi với bà, tôi có lỗi với Tuyết nhi.”
Bạch Hàn hung hăng tự đánh mình.
Nhưng vào lúc này.
“Bà ngoại...” Thiên Tầm đi tới, giữ chặt tay Tuyết Hoa, Tuyết Hoa ngồi
xuống, ôm đứa nhỏ vào trong lòng.
“Cháu ngoan.”