ấy bảo vệ con, con cứ u mê đần độn như vậy yêu anh ấy. Về sau con có con
của anh ấy, suy nghĩ muốn tìm mẹ lại càng thêm mãnh liệt.
Thế là, con đăng thông báo tìm người.
Nhưng vẫn không có kết quả!
Sau khi con của con ra đời, cuộc sống của con có nhiều niềm vui hơn, đó
là tình cảm mà lúc trước con chưa từng được trải nghiệm qua, bọn nhỏ yêu
con hơn hết thảy.
Con còn biết hóa ra được yêu lại hạnh phúc như thế, Lãnh Dạ yêu con
còn hơn con yêu anh ấy. Bọn họ trở thành người thân nhất trong cuộc đời
của con, con càng muốn tìm thấy mẹ hơn, để cùng con chia sẻ phần hạnh
phúc này.
Cho đến một ngày mẹ xuất hiện, con mới biết hóa ra chỉ là con tưởng
tượng, lúc gặp lại mẹ cũng không hề giống nhau...” Bạch Tuyết muốn nói
lại thôi.
“Xin lỗi! Xin lỗi! Mẹ và cha con đã có ước định, rằng mẹ không thể trở
về đưa con đi! Cho nên mẹ vẫn luôn không dám tới...”
Nước mắt Bạch Hàn tuôn đầy mặt.
“Hoa? Thật sự là bà sao?” Bạch Hàn không thể tin được nhìn Tuyết Hoa.
“Xin hãy gọi tôi là Tuyết Hoa, chúng ta đã không còn bất cứ quan hệ
nào.” Bỗng nhiên Tuyết Hoa lạnh giọng, đối mặt với người đàn ông đã làm
tổn thương bà, bà vẫn không có cách nào tha thứ cho ông!
“Xin lỗi, Tuyết Hoa, bà trở về là quá tốt rồi.” Bạch Hàn hổ thẹn gục đầu
xuống.