“Ức Ức, mẹ cũng không ở nước Mỹ, không có thời gian để làm những
chuyện này, mẹ có biện pháp của mình để giáo huấn loại người hèn hạ đó.”
Bạch Tuyết cười ha hả nói.
“Nói cũng đúng, mẹ còn phải ân ái với cha, còn muốn sinh thêm con,
thật sự là rất vất vả.” Thiên Tầm đau lòng nói.
Mặt Bạch Tuyết bỗng đỏ lên.
“Khụ khụ!! Thiên Tầm, không được nói linh tinh.” Bạch Tuyết thấp
giọng dạy dỗ.
“Thiên Tầm nói linh tinh sao? Lần nào cha cũng cướp mẹ với chúng con.
Buồn nhất chính là mẹ với cha là cùng một giuộc!” Thiên Tầm oan ức nói,
trong đôi mắt thật to hiện lên một tia mừng thầm.
Vì lảng sang chuyện khác, Thiên Tầm cũng mang hết chiến tích của lão
cha ra nói.
“Khụ khụ! Bảo bối, không cho phép nói như vậy có biết không, người
khác sẽ cười đó!” Lang Vương đi tới, lúng túng cười, xoa xoa cái đầu nhỏ
của Thiên Tầm.
“Phụt - bà ngoại, bà nhìn xem, cha đang thẹn thùng, cha đang thẹn thùng
đó!” Thiên Tầm vỗ tay cười hì hì nói.
“Đứa nhỏ này!” Lang Vương khổ sở.
“Hì hì... Ai bảo cha cứ cướp mẹ con? Chỉ là trừng phạt nhỏ thôi mà.”
Thiên Tầm nghịch ngợm nói.
Lang Vương cảm giác có vô số quạ đen bay qua đầu, hoàn toàn thua đứa
trẻ này!