“Thiên Tầm, đi thôi, dẫn bà ngoại vào trong nhà chơi nào.” Bạch Tuyết
đi tới giải vây. Lang Vương lúng túng dường như sắp điên lên, trước mặt
mẹ vợ lại bị con trêu chọc như vậy, trong lòng rất oan ức nha!
“Mẹ, mẹ cũng phải đồng ý với Thiên Tầm là về sau không chỉ ngủ cùng
với cha, mẹ cũng phải ngủ với con nữa! Không phải mẹ từng nói với Thiên
Tầm là, con trai ngủ với con trai, con gái ngủ với con gái sao.
Thiên Tầm không ngủ cùng Ức Ức và Niệm Niệm, mẹ cũng không thể
ngủ cùng với cha được. Nếu không thì con không chơi với mẹ nữa!”
“A? Mẹ, mẹ nhanh ôm đứa nhỏ tinh nghịch này vào nhà đi, nếu không
không biết nó sẽ lại nói gì nữa.” Bạch Tuyết kéo mẹ vào nhà.
Ngoại trừ Bạch Lan không đi vào, thì tất cả mọi người đều tiến vào,
Bạch Lan làm gì còn mặt mũi để vào trong nữa, Tuyết Hoa không truy cứu
cô ta lừa gạt bà đã là quá tốt rồi!
Mẹ kế của Bạch Tuyết đi ra từ trong phòng ngủ, những chuyện vừa xảy
ra bên ngoài bà ta đều không biết.
Trên đầu cuốn lô, dưới chân là đôi dép trong nhà, giật mình nhìn Bạch
Tuyết kéo Tuyết Hoa đi vào.
Trong lòng thầm nghĩ: Chuyện gì xảy ra vậy? Mẹ con bọn họ nhận nhau
lúc nào?
Buổi sáng hôm nay Tuyết Hoa còn dẫn Bạch Lan đi nói là đi làm thủ tục,
lúc này tại sao lại ở cùng con nhóc chết tiệt Bạch Tuyết kia?
Những câu hỏi liên tiếp không biết hỏi ai!
“Tuyết Di, đây là mẹ tôi, tôi tin rằng dì nhất định có ấn tượng rất sâu sắc
với bà.”