“Các người!” Tuyết Di giật mình nhìn hai mẹ con nhà họ.
Tuyết Hoa đi tới trước mặt mẹ kế của Bạch Tuyết, lạnh lùng nhìn chăm
chú vào bà ta.
“Tôi không nghĩ rằng mười tám năm không gặp, vậy mà cô lại trở nên
tốt như thế này, đưa chính con gái của mình tới trước mặt tôi nói là con gái
của tôi! Đáng tiếc, trên thế gian không có bức tường nào mà gió không lọt
qua được! Tôi vẫn tìm được Tuyết nhi của tôi.” Tuyết Hoa mỉm cười nhìn
mẹ kế của Bạch Tuyết nói.
Mẹ kế của Bạch Tuyết không chịu nổi nụ cười của bà, đố kỵ!
“Chị nói bậy bạ gì vậy?”
“Nếu như cô còn không biết hối cải, tôi không ngại việc chúng ta gặp
nhau ở tòa án đâu."