Giọng nói của cậu không ấm áp, bởi vì thái độ của chị gái trước mặt rất
không tốt. Cậu không phải một người vô lễ, nhưng do thái độ của đối
phương không thân thiện trước, vậy nên cũng đừng hy vọng cậu sẽ vui vẻ
chào hỏi!
“Không cho phép gọi tôi là nhóc lớn, tôi tên là gì nhóc không cần thiết
phải biết!” Ngọc Ngọc làm ra vẻ khinh thường phất tay áo.
“Tôi là thằng nhóc con, vậy thì chị đương nhiên là con nhóc lớn. Còn
việc chị tên gì, bây giờ cho dù chị có chạy tới nói cho tôi biết, thì tôi cũng
không có hứng thú! Bởi vì tôi chán ghét việc làm quen với một con nhóc
lớn như chị.” Ức Ức khinh thường nói.
“Tôi mặc kệ nhóc là con hoang từ đâu tới, sao nhóc có thể so sánh cùng
tôi cơ chứ, ba tôi là lão đại ở nơi của chúng tôi, người nào nhìn thấy ba tôi
cũng đều nịnh bợ ông ấy.” Ngọc Ngọc đắc ý nói.
“Tôi mặc kệ cha của chị lợi hại như thế nào, dù sao tôi cũng sẽ không
nịnh bợ ông ta, nhìn loại người như chị liền biết cha của chị thất bại đến
dường nào rồi! Giáo dục con cái thành cái hạng này.” Ức Ức tức giận nói.
“Hừ! Tin hay không thì tùy nhóc, cái đồ con hoang. Đừng tưởng rằng tôi
không biết, nhóc là đứa trẻ được người phụ nữ tên Bạch Tuyết kia nhặt
được, mỗi ngày các người và Bạch Tuyết đều dính lấy chú Lãnh. Bạch
Tuyết là người phụ nữ đáng ghét, còn nhóc là đứa trẻ đáng ghét!” Ngọc
Ngọc uy hiếp Ức Ức, cô bé thấy Ức Ức nhỏ bé, đoán chừng sẽ bị dọa đến
phát sợ.
“Muốn đánh tôi? Chị vẫn nên quay trở về bụng của mẹ chị trước đi, nếu
không tôi sẽ đánh chị nhừ tử đó, nhìn thấy con vịt nướng trên bàn kia
không? Đó chính là kết quả của chị đó. Còn nữa, về sau không cho phép
gọi tôi là đồ con hoang, nếu như hôm nay không phải là sinh nhật của ông
ngoại tôi, tôi nhất định sẽ không tha cho chị!” Ức Ức lạnh lùng nói.