Hiển nhiên là Ngọc Ngọc không phục, dáng người của cô so với thằng
nhóc thúi này cao hơn nhiều như vậy, làm sao nó có thể đánh trả được?
Vì vậy, cô đứng lên phủi đất trên người, đánh một chưởng hướng xuống
về phía Ức Ức.
"Bốp ——" Ngọc Ngọc lại bị quăng xuống đất.
Ức Ức vẫn như cũ nhìn trời, nhìn cây cỏ một chút, nhìn hoa một chút, lại
nhìn cây ở xa một chút, nhưng lại không nhìn nằm chị gái nhỏ ghê tởm trên
mặt đất!
Ngọc Ngọc đưa tay nhìn một chút, tại sao?
Cô rõ ràng là phất tay lên trước, đánh thằng nhóc thúi đó, tại sao cảm
giác giống như mình bị đá ra ngoài, lại té lăn trên đất?
"Ngọc Ngọc? Ngọc Ngọc? Bảo bối, làm sao vậy? Ai ăn hiếp con?"
Tiểu Long Nữ đau lòng chạy tới, đỡ Ngọc Ngọc dưới đất ngồi dậy, phủi
phủi đất trên người. Căm tức nhìn Ức Ức.
"Lại là mày, thằng nhóc đáng ghét, vì sao mày luôn thích ăn hiếp người
khác? Lần trước ở trong phòng ăn mày nói hươu nói vượn còn chưa tính,
lần này, ngay cả cháu gái nhỏ mày cũng khi ăn hiếp, thật là có mẹ sinh ra
nhưng không được mẹ nuôi dạy, đúng là không được nuôi dạy rồi!"
Tiểu Long Nữ nói chuyện rất chanh chua, chủ yếu là cơn tức nén lại của
hôm đó, cuối cùng cũng tìm được cơ hội trút ra, tất nhiên sẽ không khách
sáo.
"Khụ khụ! Khó trách chị ta lại đáng ghét như vậy, thì ra là..." Ức Ức
bừng tỉnh ngộ nhìn bộ dáng trước ngực xiêu vẹo chỉ chực sụp đổ.