"Làm cái gì vậy, chẳng lẽ nhìn thấy Bổn vương liền mất hứng?" Lãnh Dạ
vì cô mà lau khô nước mắt.
"Không phải thần thiếp rất vui vẻ, chẳng qua là cao hứng nên khóc, tại
sao Đại vương lại không đến cung của thần thiếp chứ?" Nữ yêu tò mò hỏi,
Lang Vương luôn luôn rất thích cô, càng không thể rời bỏ cô, nên hiện tại
là vì sao?
"Bổn vương lần sau sẽ đến cung của ngươi, ngoan, ta phải đi." Lãnh Dạ
ôm ái phi rồi rời đi.
Lúc này, hắn thật hối hận ban đầu tại sao lại muốn nạp nhiều phi tử như
vậy? Hiện tại hắn chỉ muốn cùng Bạch Tuyết một người ở chung một chỗ,
những nữ nhân khác hắn không muốn thân cận!
Nhìn bóng lưng Đại vương đi, Tiểu Bạch yêu khóc, chẳng lẽ lời đồn đãi
là thật, họ nói Đại vương hạ thân có vấn đề, không thể **, cho nên mới
phải trốn đến thế giới loài người để tu luyện.
Đại vương không được sao?
Nhưng khi thấy nhìn thấy thân thể còn rất cường tráng!
Chẳng lẽ là phía dưới bất lực?
Tại sao lại như vậy?
Sau khi Lãnh Dạ trở lại thế giới con người, thì Bạch Tuyết đã tỉnh, mặc
quần áo tử tế, định ra khỏi cửa để đến trường học.
"Tôi sẽ đưa cô đi." Lãnh Dạ nói.
"Cám ơn, anh còn bề bộn nhiều việc, tự tôi có thể đi." Bạch Tuyết khéo
léo nói. Vả lại!