Quả nhiên, Lãnh Dạ ngẩng đầu lên, nhìn về phía phi tử dịu dàng này,
cũng là tâm phúc của hắn, chậm rãi nói.
"Đây không phải là chuyện ngươi phải quan tâm . Hãy trông nom hậu
cung cho tốt đó là chức trách của ngươi , ngươi thân là người đứng đầu hậu
cung có biết hay không?" Lãnh Dạ lạnh lùng nói.
"Thần thiếp sai rồi, xin Đại vương trách phạt?" Vương Phi liền quỳ trên
mặt đất, Lãnh Dạ nhìn cô ta một chút, sau đó thì đở cô đứng dậy.
"Gần đây có chuyện gì sảy ra không?" Lãnh Dạ hỏi.
"Tất cả đều rất bình thường ạ, mọi người đều có bổn phận đi tu hành,
cũng không có Tiểu Yêu nào sinh sự." Vương Phi trả lời.
"Rất tốt."
Mặc dù, Lãnh Dạ thường trở lại, nhưng mà hắn cũng rất ít cùng vị
Vương Phi này thân thiết, ban đầu khi chọn Vương Phi, đều là do lũ yêu
lựa chọn, mặc dù Vương Phi này rất hiền huệ, nhưng là Lãnh Dạ lại không
thích loại phụ nữ này, vì thuận theo ý của chúng yêu, nên chỉ có thể bất đắc
gĩ lấy về. Đến thời gian cùng phòng cũng rất ít.
Ở yêu giới, hắn thích nhất là một phi tử thuộc bạch lang yêu, cùng hắn
thuộc một lang loại, nhưng vị phi tử đó hiện tại cũng rất ít khi có cơ hội
nhìn thấy Lang Vương, biết Lang Vương đêm khuya mới trở lại, cho nên
liền cố ý núp ở bên đường chờ Lang Vương đi qua để được gặp một lần.
Quả nhiên, khi Lãnh Dạ chuẩn bị trở về , thì nhìn thấy không xa có một
bóng dáng quen thuộc.
"Ái phi?"
"Đại Vương." Bạch lang ái phi lập tức nước mắt tuôn rơi.