"Cô, cô là ai? Tại sao lại có hình dáng giống tôi như đúc? Vả lại nơi này
là nơi nào?" Bạch Tuyết hỏi ra nghi vấn trong lòng.
Ảo ảnh nghe được lời nói của Bạch Tuyết, liền cười.
"Ha ha, cô chính là tôi, mà tôi chính là cô. Chỗ này vẫn còn ở Trái Đất,
cái này là mật thất nhân gian mà năm đó cô đã rơi vào lúc kiến tạo nơi này,
niêm phong trí nhớ trước kia của cô rồi cất vào kho ở chỗ này, tôi chính là
ký ức của cô trước kia, hãy lại đây tiếp nhận trí nhớ mà tôi truyền, cô sẽ
hiểu rõ ràng tất cả những chuyện đã xảy ra." Ảo ảnh nói xong cũng đặt tay
lên trên đỉnh đầu Bạch Tuyết.
Bạch Tuyết hoàn toàn bối rối, chưa kịp phản ứng ý tứ trong lời nói của
cô ta?
Cái gì mà rơi vào nhân gian năm đó?
Chẳng lẽ trước kia cô không thuộc về Trái Đất?
Cô lại có khả năng như vậy, niêm phong trí nhớ trước kia cất vào kho!
Thật không thể tưởng tượng nổi!
Chẳng lẽ cô cũng không phải là người phàm?
Theo ảo ảnh để tay lên trên đầu Bạch Tuyết, Bạch Tuyết cảm giác có một
lượng lớn trí nhớ chảy vào đại não, mà cô cũng từ từ hiểu rất nhiều việc, thì
ra là cô là hậu nhân của Mẫu Đơn Tiên Tử, một ngàn năm trước bởi vì yêu
Lang Vương, bị giáng chức hạ phàm để chịu phạt, đã trải qua một ngàn
năm Sinh Tử Luân Hồi cô lại trở lại nơi này.
Một ngàn năm trước, cô yêu Lang Vương, lại không thể cùng Lang
Vương ở bên nhau mãi mãi!