Trên TV diễn cảnh yêu quái, họ thật đúng là có tồn tại!
"Cô cho rằng cô có thể chạy ——." Giọng nói trong trẻo lạnh lùng
truyền đến.
Tiểu Tiên Tử giơ tay lên, chuẩn bị xóa trí nhớ của Tiểu Long Nữ đi.
Thân thể Bạch Tuyết trong vũng máu nằm ở cách đó không xa chợt bay
lên.
Chân tay mở rộng, đầu ngửa ra.
Thì ra là mới vừa rồi Bạch Tuyết bị đánh bay về phía sau, cả người chảy
máu, ngay lúc đó cô cũng ý thức cho là mình sẽ chết.
Ai ngờ!
Ý thức của cô lại mang theo cô đi đến một nơi khác.
Chung quanh có một chút đen, nhìn kỹ thêm nữa thì hình như là sơn
động...Nơi này, phát hiện trước mặt có ánh sáng hơi yếu, không khỏi hướng
về phía ánh sáng đi tới.
Trước mắt xuất hiện bàn đá, trên bàn đá có một hộp đá nhỏ.
Tò mò đưa tay mở ra hộp đá nhỏ, cái hộp mở ra trong nháy mắt, từ trong
hộp xuất hiện một hư ảnh, mà Bạch Tuyết thấy rõ người trong ảo ảnh, mồ
hôi không nhịn được toát ra, bởi vì ảo ảnh kia và cô giống nhau như đúc.
"Cuối cùng cô cũng tới." Ảo ảnh lại có thể biết nói chuyện.
Bạch Tuyết kinh hoảng muốn che cái hộp lại lần nữa.
"Không cần phải sợ."