Tất cả phụ nữ ở đó đều đứng dậy, nhìn về phía Bạch Tuyết, mặc dù đang
dè chừng Lang Vương, nhưng màu sắc của cặp mắt vẫn khó có thể che giấu
được sự ghen tị.
"Mọi người khỏe, Bạch Tuyết mới đến, kính xin các chị chăm sóc nhiều
hơn." Bạch Tuyết không biết phủ Lang này sâu cạn như thế nào, trước khi
hành động vẫn nên tìm hiểu một chút.
Mọi người đều nói gả vào Hào Môn sâu như biển, nay cô đã gả vào phủ
Lang Vương chắc hẳn so với Hào Môn thì nước còn sâu hơn hẳn!
Không tìm hiểu trước khi hành động, cô rất có thể bị dìm chết trong phủ
Lang Vương một cách dễ dàng!
Chuyện Chân Hoàn xưa, cô đã xem qua rất nhiều lần. Mặc dù Lang
Vương không là hoàng thượng; nhưng mà, hậu cung luôn có nhiều yêu nữ
cũng không phải là dễ chọc!
Nghe được những lời nhã nhặn của Bạch Tuyết, khóe miệng Lang
Vương nhếch lên, người phụ nữ nhỏ này tới đây là để xiếc ảo thuật sao!
"Chao ôi, em gái nhỏi nói chuyện thật là chân thành, có thể nói tốt như
vậy. Khó trách, có thể khiến Đại Vương của chúng ta thích thú."
"Này chị, Tuyết Nhi xin đính chính một chút. Bản thân tôi không phải là
em gái nhỏ, tôi là người phụ nữ của Lang Vương, hơn nữa tôi còn sinh ba
đứa con vì Lang Vương. Cho nên mọi người có thể gọi tôi là em, hoặc là
Bạch Tuyết. Không cần ở phía sau từ em lại thêm một chữ gái nhỏ nữa. Từ
này sẽ khiến người ngoài nghĩ rằng Lang Vương của chúng ta dụ dỗ em gái
nào đó." Bạch Tuyết sắc bén một phen, cũng không chút khách khí uy
phong đùa bỡn một sói mẹ.
"Đại Vương, cô ta dám gọi ngài là Lang Vương! Thật là to gan."